Nguyên Hậu
Lâu lắm rồi không ngồi viết cho mình một dòng nào, sáng nay nghe lại bản nhạc thân quen trên blog, tự dưng ý muốn "viết cho mình" lại quay về. Viết nhưng không lý luận dài dòng; viết chỉ cho mình và để mình chìm ngập trong những dòng chữ đó!
Đường Sài Gòn với những hàng cây |
1. Sài Gòn bắt đầu tuần mới bằng cơn bão dữ dội, cơn bão số 1 đi thẳng vào thành phố, mang theo những cuồng nộ của tự nhiên, đè nặng sự sợ hãi cho những con người vốn quen với sự hài hòa của thiên nhiên trong điều kiện mưa nắng hai mùa ở miền Nam này. Thật may cơn bão qua nhanh, không gây thiệt hại gì về người và đáng kể về tài sản nhưng vẫn có thứ làm cho người ta đau lòng, nhất là những người sống lâu ở Sài Gòn, thuộc từng hành lang, góc phố, đếm được bao nhiêu cái cây dọc trên đường từ chỗ làm về nhà hay bất cứ nơi nào trên đường phố Sài Gòn... Cơn bão lấy đi nhiều cây cổ thụ dọc theo những tuyến đường chính của thành phố. Những gốc cây bị tróc nằm chỏng chơ bên đường, mang theo đó bao nhiêu dấu tích thăng trầm của thành phố mấy chục năm qua...
2. Có khi nào trong từng phút giây sống, bạn thấy mình cần phải sống chậm, thật chậm và tận hưởng cho trọn dư vị những điều xảy ra xung quanh mình. Vì bạn biết, ngày mai, tất cả những điều này sẽ trở thành quá khứ, không bao giờ quay lại, thậm chí biết đâu không còn cơ hội cho bạn nghĩ lại chúng. Nhịp sống thị thành ngày càng gấp rút, con người ta dường như chỉ biết đi tới, hướng thẳng mà không có tí thời gian nào để nhìn lại hoặc nghĩ lại về những điều đã qua. Có lẽ vì vậy mà Sài Gòn dạo này có nhiều quán café được thiết kế theo phong cách cổ điển, chủ yếu mang lại một không gian tĩnh, gợi về thế giới nội tâm con người. Đó có phải là cách tốt để giúp con người níu dòng tâm tưởng chậm lại một chút so với dòng chảy tất bật đời thường?
3. Trên kệ sách nhà mình lúc nào cũng có một hay vài quyển sách về các vấn đề như Hạt giống tâm hồn hay là phương pháp trị liệu tâm lý… Đôi khi nhìn thẳng vào cuộc sống ta thấy đó dù sao cũng chỉ là những quyển sách viết thuần về lý thuyết mà thôi, kiểu như nói thì dễ mà làm được hay không mới là vấn đề! Tôi có mấy người bạn đặc biệt ghét những những quyển sách như thế. Chủ trương của họ là sống cho mình và nhìn thẳng những vấn đề của mình mà giải quyết, đừng quá lệ thuộc vào những lời khuyên có cánh ấy. Nhiều lúc tôi thấy điều đó không hẳn đã sai. Nhưng dạo này khi đọc quyển “Hiểu về trái tim” dường như tôi đã nhận ra cái gì đó cần thiết cho riêng mình. Cũng là những lời khuyên nhưng nó không quá sáo rỗng, không quá cầu kỳ và dẫu biết là khó có thể thực hiện một cách vẹn toàn, nhưng những điều trình bày trong quyển sách, cái mà người ta gọi là “tâm lý trị liệu” lại có những cái có thể áp dụng được. Tâm lý mình có vấn đề rồi chăng?
4. Đôi khi cuộc sống có thể mang đến cho ta những điều chán nản, nhưng hãy tin rằng giá trị của tình thương sẽ xóa tan tất cả, nếu bạn biết sống thật sâu với những cảm nhận mà cuộc sống dành cho mình. Có nghĩa là, nếu một ngày nào đó bạn bị ngã, vết thương trên cơ thể làm bạn rất đau. Nếu đau quá, bạn cần uống một liều thuốc giảm đau tức thời nhưng đừng quá lạm dụng nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng phải làm mọi cách để không gì có thể làm bạn đau trong cuộc đời này. Ý của tôi là: thỉnh thoảng, bạn nên chấp nhận và chịu đựng cái đau đó một bằng tất cả khả năng của cơ thể và hệ giác quan của mình, đó là cái đau sinh lý. Và khi cái đau đó còn làm cho bạn chịu đựng được, có nghĩa là bạn vẫn còn hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Đó là cách để cảm nhận giá trị của sự hạnh phúc. Bạn hạy nghĩ đến những người đang yêu thương, quan tâm bạn và tận hưởng trọn vẹn tình thương ấy. Bạn đừng nghĩ họ đang thương hại mình, mà đó là những điều chân thật xuất phát từ trái tim. Và đó chính là liều thuốc màu nhiệm giúp bạn vượt qua nỗi đau mà không cần bất cứ viên thuốc giảm đau nào. Có ba điều quan trọng trong cuộc sống: Niềm tin, ý chí và tình thương!
5. Một người phóng viên đi phỏng vấn một bạn sinh viên bị mù cả hai mắt sau một vụ tai nạn giao thông, nhưng bạn không từ bỏ con đường học vấn của mình. Với bạn, ánh sáng của cuộc đời không chỉ nằm nơi đôi mắt. Câu chuyện cảm động và ý nghĩa đó khiến cô muốn tiếp xúc với bạn sinh viên này. Nhưng trên đường đến chỗ bạn ấy, cô phóng viên cũng bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên cô vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục đi đến chỗ hẹn. Vết thương trên cơ thể lúc đó làm cô rất đau (vì chưa được thực hiện một động tác sơ cứu nào). Đến nơi, cô vất vả leo tận lầu 5 bằng cầu thang bộ, máu ở vết thương rỉ ra rất nhiều. Cuối cùng, được gặp bạn sinh viên ấy, cô không nén được nỗi đau của mình, nói thật hiện trạng của mình cho người sinh viên đó biết. Tuy không nhìn thấy được, nhưng cậu đã nở một cười thông cảm và nói với cô phóng viên rằng: mình hiểu sự đau đớn này của bạn, nhưng hãy cố gắng chịu đựng, qua mấy ngày là sẽ khỏi thôi, mình biết mà. Bạn cứ yên tâm, đừng quá lo lắng! Câu nói của cậu sinh viên tức thì làm cô cảm thấy nỗi đau của mình như dịu lại. Vì trước mặt cô đang là một con người bằng xương bằng thịt, từng trải qua nỗi đau còn lớn hơn của cô gấp ngàn lần. Cậu đã vượt qua và đang ngồi trước mặt cô với một nụ cười hiền hậu. Nụ cười làm gương mặt cậu sáng lên rất nhiều…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.