“Cuộc đời không phải là xâu chuỗi thật sự vui, xâu chuỗi có nhiều hạt lớn, hạt nhỏ, hạt xấu, hạt tốt, hạt cười, hạt khóc, hạt hạnh phúc, hạt vô hạnh… nó là xâu chuỗi vô thường” (Mạc Can)

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

TẢN VĂN: VU LAN


Vu Lan
Nguyên Hậu
Lại một mùa Vu Lan nữa “gõ cửa” tâm hồn bao đứa con thơ. Nói ra thì thật “hồn nhiên” chứ trước giờ, mỗi khi tháng Bảy về trong đầu một đứa văn chương như tôi chỉ nhớ tới truyền thuyết đẫm nước mắt, chuyện tình Chức Nữ Ngưu Lang, chứ chưa hề có khái niệm đó là mùa báo hiếu. Thiệt vô tình! Nếu có ai hỏi, có lẽ tôi lại biện minh rằng “không biết là không có tội”. Mà đôi khi trước cái dòng chảy ào ạt của cuộc sống, mấy ai chịu để ý tới điều đó đâu. Cái đó dường như chỉ dành cho những người lớn tuổi, thích xài lịch âm hơn lịch dương. Để rồi, chợt hôm nay có đứa bạn thân hỏi “ Tháng này mày có ăn chay không?” tôi mới sửng người. Nó nói tháng Bảy là mùa Vu Lan, hễ ai còn cha mẹ thì nên ăn chay để cầu phước cho cha mẹ sống lâu, còn nếu lỡ có cha hoặc mẹ mất cũng nên ăn chay để cầu cho linh hồn cha mẹ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nói chung, đây là mùa “báo hiếu” dành cho những đứa con.
Mà nói thế thì chẳng hóa ra, đó là mùa cho tất cả chúng ta, những ai đang hiện diện trên cõi đời này! Bởi có ai dám nói mình không có cha mẹ đâu! Vậy đấy, vậy mà bao mùa lá rụng trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi mới ngồi nghĩ ra những điều này. Có những điều hiển nhiên nên ta không nhận ra, chỉ đến khi thiếu đi một cái gì mới chạnh lòng tiếc nuối. Đó phải chăng là cái “tật” muôn kiếp của con người?
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất đi người mẹ là hồi nội tôi mất. Nội tôi có tới mười mấy người con, trai gái đồng đều. Nghe mẹ nói, nội lấy chồng lúc mới mười sáu tuổi, rồi sinh ra ba tôi là con đầu lòng. Hồi nội mất cô út tôi cũng đã gần 40, cũng có gia đình, nghề nghiệp đủ đầy. Ấy vậy mà ngày nội nằm xuống, tôi là cháu, do kỵ tuổi gì đó mà lúc nhập quan không cho có mặt. Tôi lặng lẽ đứng ở nhà sau, nhìn lên mà thấy nhói trong lòng. Điều buồn nhất là mình vừa mất đi một người thân yêu, nhưng cái làm tôi ám ảnh là sự bơ vơ của một đàn con đang chứng kiến nỗi đau mất mẹ. Tôi thì mất bà, còn ba tôi, cô tôi, chú tôi… vừa mất đi cái gì đó quý nhất trên đời: mất mẹ! Lúc nội mất ba tôi cũng gần 60, vậy mà đứng trước quan tài nội, tôi tưởng như ba  vẫn còn là  đứa trẻ, cứ nghẹn ngào không nói được lời nào. Rồi cái đêm lạy nội lần cuối để sáng mai đưa nội về nơi yên nghỉ, cảnh ấy lại khứa vào lòng tôi, thấy hụt hẫng vô cùng... thất thểu như “gà con lạc mẹ”, bơ vơ quá chừng…
… Nhưng không lâu sau đó tôi lại bị hấp lực cuộc sống, công việc, học tập, những mối quan hệ xã hội, lôi kéo, đẩy xô… Để đến hôm nay, nếu không có câu hỏi của đứa bạn, tôi cũng sẽ “lỡ” vô tình… Sao người ta lại hay đổ lỗi cho sự “ngây thơ” của mình nhỉ? Nếu vậy thì chẳng ai nên “ngây thơ” làm gì, cứ sống “già” một tí lại tốt hơn, để lỡ mai mất đi một cái gì đó ta không đổ lỗi cho sự “ngây thơ” mà "đáng tội" của  mình…

Mùa Vu Lan 2011
N.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...